“Có phải những điều bình thường luôn làm nên những điều kì diệu? Mỗi lời động viên, mỗi câu thăm hỏi, mỗi người anh em hội tụ về đây. Như những nấc thang ghép lại cho em vượt qua bức tường nghiệt ngã này…”
Căn bệnh quái ác ập xuống bất ngờ …
Tôi tới thăm Tân Tân vào một buổi chiều mùa hạ. Ở trên một căn gác nhỏ, phía cuối con đường sâu hun hút, tận khu Đầm Trấu (Hà Nội). Em nằm bẹp trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở có vẻ khó nhọc. Xung quanh là nhưng chai lọ thuốc, bịch nước truyền và cả một chén “cơm” đang ăn dở – có vẻ như được chế biến riêng. Em đang vật lộn với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Tôi sang thăm Tân Tân ở trên căn gác nhỏ. |
Tân Tân ngồi dậy khó khăn nhưng mở mắt nhìn tôi rồi nhoẻn một nụ cười. Ánh mắt xem chừng mỏi mệt. Nhìn vào đó tôi chợt thấy bùi ngùi. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh em – chàng trai trẻ, khỏe mạnh, đầy ước mơ bay nhảy mới chỉ cách đây chừng vài tháng.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng du lịch, sẵn máu phiêu lưu trong người, Tân Tân quyết định lên đường xuyên Việt trải nghiệm. Và điều đặc biệt ở chàng trai khẳng khái này là em quyết không xin ai bất kỳ một đồng lộ phí nào cho hành trình của mình. Đi tới đâu em xin làm thuê tới đó, làm bất kỳ công việc gì để có tiền đi tiếp. Từ hướng dẫn viên du lịch, lễ tân tới bán hoa quả, chở cá, giao hàng … Việc gì Tân Tân cũng sẵn lòng. Chỉ với mục đích tuổi trẻ được đi, được trải nghiệm, được tự do và đam mê.
Để có tiền đi, Tân Tân làm bất cứ việc gì trên đường để có lộ phí. |
Khắp nơi trên dải đất hình chữ S những người bạn tín đồ “xê dịch” chẳng thể nào quên được hình ảnh của Tân Tân. Chàng trai bụi phủi, phóng khoáng trên chiếc Minsk kềnh càng, chất đầy hành lý. Người bạn đồng hành là chú chó tên Ba Tang. Cứ thế từng chặng đường rong ruổi từ Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tới Đà Nẵng, Sài Gòn. Hành trình 187 ngày đêm của chàng trai trẻ đong đầy khó khăn, vất vả nhưng cũng tràn niềm tin, lạc quan.
Mặc dù phải tự kiếm tiền lo lộ phí, xăng xe, từng bữa ăn đạm bạc trong giấc ngủ chập chờn vì đói. Nhưng từng nơi dừng chân, có bất kỳ chương trình từ thiện nào là Tân Tân lại xin phép được tham gia. Không giúp về tiền bạc thì giúp về công sức. Chàng Minsker khờ khạo nhiệt tình hỗ trợ với nụ cười lạc quan rằng: “Mình còn rất hạnh phúc hơn nhiều người. Rất nhiều số phận, mảnh đời cần sự sẻ chia cho dù ít ỏi”.
Cùng CLB Minsk Đà Nẵng tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng sỹ tử. |
Có lần làm chương trình từ thiện cho trẻ em nghèo ở Đà Nẵng, cả ngày không kịp ăn gì, Tân Tân lả đi mà không biết rằng mình đã mang trong mình căn bệnh suy thận. Nụ cười vẫn sáng, ánh mắt vẫn đầy niềm tin, tâm hồn vẫn phơi phới về một ngày mai tươi sáng của những em nhỏ nơi đây.
Vui cùng trẻ em nghèo trong đêm hội trăng rằm. |
Để rồi một ngày trên những cung đường gió bụi, tìm trải nghiệm và sẻ san yêu thương ấy em đã ngã khuỵu. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đã phát tác. Sức trẻ hừng hực đã đến lúc “đầu hàng” căn bệnh quái ác. Tân Tân được đưa vào bệnh viện, rồi đưa về Hà Nội, để điều trị hàng tuần tại bệnh viện Bạch Mai. Em đã tạm dừng những bước chân khát vọng trên những cung đường.
… nhưng khát vọng sống, đam mê và cống hiến vẫn căng đầy
Đón tôi tại nhà, bác Đặng Thị Tuyết, mẹ của Tân Tân ngậm ngùi: “Gia đình bác ở Hà Tĩnh, làm nông nghiệp thôi. Bác trai thì đang bị ung thư vòm họng nằm điều trị ở nhà, không ra được. Tân Tân là út trong gia đình nhưng rất chịu khó. Học xong đang những mong sự phụ giúp để gia đình bớt khó khăn thì lại lâm vào cảnh này. Bác thương em nó lắm. Đây lại là “căn bệnh nhà giàu”, chẳng biết gia đình cầm cự được bao lâu. Bấy lâu toàn là nhờ sự ủng hộ và tình thương của bạn bè, hàng xóm”.
Em yêu động vật và luôn có người bạn đồng hành là chú cún Ba Tang. |
Được biết, mỗi tuần Tân Tân phải vào viện Bạch Mai lọc thận 3 lần. Mỗi lần hơn một triệu bạc chưa kể tiền thuốc men, ăn uống. Người mẹ già tần tảo bên cạnh chăm con nhưng cũng sốt ruột với chồng nơi quê nhà. Nỗi lo lắng hằn in trên gương mặt khắc khổ.
Tân Tân đã gầy hơn rất nhiều so với trước. Đôi chân em dường như đang teo tóp lại. Chàng trai trẻ, khỏe mạnh ngày nào đang từng giờ vật lộn với đớn đau. Căn bệnh ở giai đoạn cuối bóc mòn thể lực em thật nghiệt ngã. Duy chỉ có … vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy xán lạn sự lạc quan, yêu đời. Em chỉ cho tôi này chiếc áo, lá cờ, kỷ vật … những món đồ mà trên hành trình của mình em được bạn bè tặng. Cả những thứ chẳng “đâu vào đâu” như mảnh lá, tờ giấy ghi lại được em cất giữ cẩn thận. Cái tâm hồn có chút “chất nghệ” vẫn toát lên trong cơ thể đang từng ngày hao mòn.
Tân Tân trong vòng tay bè bạn luôn nở nụ cười … |
Tân Tân nói với tôi: “Em chỉ là một người bình thường như bao mọi người. Nhưng em cảm thấy mình vô cùng may mắn. Vì em có được những người anh em ban bè tốt trên khắp mọi miền tổ quốc. Mọi nẻo đường em qua. Em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Có phải những điều bình thường luôn làm nên những điều kì diệu. Mỗi lời động viên, mỗi câu thăm hỏi, mỗi người anh em hội tụ về đây. Như những nấc thang ghép lại cho em vượt qua bức tường nghiệt ngã này. Có cả những nấc thang mà em đã thân quen, có cả những nấc thang em chưa hề gặp mặt. Có cả những nấc thang em chưa có dịp làm quen. Nhưng em sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Cám ơn những nấc thang tình bạn, cám ơn những tình cảm anh em bạn bè thân mến đã gửi cho em. Em hứa sẽ luôn cố gắng chiến đấu. Và hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ lại rong chơi cuộc đời này. Vì cuộc đời là những chuyến đi …”.
… và luôn mãnh liệt niềm tin mình sẽ tiếp tục ước mơ trên những cung đường. |
Vâng, tôi tin em, tôi tin vào niềm tin nơi em. Tin rằng em sẽ chiến đấu, sẽ khỏe mạnh và tiếp tục những ước mơ còn dang dở tuổi trẻ. Em sẽ tiếp tục những chặng đường trải nghiệm, thử thách. Tiếp tục con đường chia sẻ yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy của em truyền cho tôi một niềm tin mãnh liệt. Rằng … Tôi tin em sẽ vượt qua tất cả và tiếp tục thắp sáng ngọn lửa khát vọng, đam mê và cống hiến căng đầy.
Comments