Ngày xưa, ở một nước nhỏ có 1 vị vua già. Đất nước ông cai trị, thần dân lúc nào cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mọi người đều vui vẻ, thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng có một ngày ông sợ rằng một khi ông qua đời, thần dân của mình sẽ không còn cuộc sống ấm no, hạnh phúc như vậy nữa. Ông bèn cho tập hợp tất cả các đại thần lại và nói:
– Sẽ có ngày trẫm qua đời, điều trẫm mong đợi nhất đó là trẫm muốn thần dân của mình luôn có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Các khanh hãy cùng nhau thảo luận và viết ra cuốn sách có thể giúp thần dân của trẫm.
Ba năm sau, sau khi các đại thần tìm hiểu, cố gắng và tập trung suy nghĩ đã viết được 3 cuốn sách dày. Họ dâng lên nhà vua. Nhà vua lật trang đầu tiên của cuốn sách, ông đọc lướt qua, gấp sách vào ông nói:
– Dân ta không có thời gian để lật từng trang đọc hết 3 cuốn sách dày này. Các khanh hãy tìm ra những điều quan trọng nhất, thiết yêu nhất và viết lại.
Hai năm sau, các đại thần đã cố gắng rút gọn mọi điều và viết lại thành 1 cuốn. Họ lại dâng lên nhà vua. Nhà vua lật trang đầu xong ông đóng lại và nói:
– Dân ta không thể đọc và cố gắng hiểu được những điều trong cuốn sách này. Các khánh hãy mang về và viết lại.
Các đại thần không sao hiểu được họ phải viết thêm bao nhiêu lần nữa mới làm hài lòng nhà vua. Trong vòng 3 tuần các đại thần đã đau đầu để nghĩ xem trong những cuốn sách dày đó điều nào mới là quan trọng nhất đối với thần dân của mình. Cuối cùng sau 3 tuần, các đại thần đã tìm ra được điều quan trọng nhất. Họ viết vào 1 tờ giấy và dâng lên nhà vua. Nhà vua lật tờ giấy và đọc, vẻ mặt hài lòng của ông khi đọc xong và ông nói:
– Đó là điều mà ta mong đợi. Ta rất hài lòng về các khanh. Vậy là ta có thể yên lòng nhắm mắt khi biết thần dân của mình có thể ấm no và hạnh phúc như vậy.
Các bạn có biết trong tờ giấy đó ghi là gì không? Đó là
“ Trên đời này không có thứ gì không bỏ công sức ra mà có được”
Comments